Trang chủ » Đồi Thông Tin » Người Đà Lạt » Phước Khùng: Sự bí ẩn lấp lánh

Phước Khùng: Sự bí ẩn lấp lánh

07.10.2017 09.10.2017 mpk

Nghệ thuật thực vĩ đại. Nó có thể chôn vùi cuộc đời một con người mà không một lời ràng buộc. Nhưng nghệ thuật thì luôn ở phía trước, còn bên cạnh người nghệ sĩ đôi khi chỉ là những giọt mưa lạnh buốt và tiếng rao réo rắt trong đêm.

Giai thoại Phước Khùng

Có những cái tên, những cái bút danh do tác giả nghĩ ra và muốn thiên hạ thích nó. Nhưng ngược lại, đôi khi người đời lại đặt cho nghệ sĩ những cái tên riêng. “Phước Khùng” là một trong những nghệ danh như vậy. Dân gian đã gọi tên anh.

Từ giai thoại đến tác phẩm

thongreo.com | Phước Khùng: Sự bí ẩn lấp lánh
MPK tức Phước Khùng.

Cuộc đời của Phước Khùng nhiều bí ẩn, không ít giai thoại. Tôi gặp Phước Khùng lần đầu vào năm 1996 tại Đà Lạt. Khi đó, tôi là một phóng viên ảnh mới từ Hà Nội vào đã sốc ngay với lời giới thiệu của hai đồng nghiệp Uông Thái Biểu và Minh Tự, lúc đó là đang là thư ký tòa soạn của Báo Lâm Đồng: “Phước Khùng là một phần của Đà Lạt.”, “Không có Phước Khùng thì… không còn Đà Lạt.”.

Biểu bảo tôi nên gặp để học thêm vài “chiêu” nhiếp ảnh kỳ quái của y, rồi chở tôi ra quán cà phê Tùng.

Đúng như những lời đồn đại, y quả là người khùng.

Cái máy ảnh với Phước Khùng chẳng khác gì một cục đá. Anh ta làm đủ trò với nó, chồng phim, lồng phim, chụp phim lộn ngược. Chẳng cần buồng tối và cũng bất chấp mọi kỹ thuật sách vở, anh ta làm những gì anh ta thích.

Cái máy ảnh tróc sơn, trầy vảy, dính đầy keo. Những bức ảnh xước nát và đầy bụi là một nét riêng của tay máy này.

Ngay lập tức tôi biết tôi không hợp với dòng ảnh đầy ngụ ngôn và đậm chất kỹ thuật của anh, bởi tôi vẫn thích thứ nghệ thuật đơn giản và phi hư cấu. Nhưng tôi thích cái cảnh người nghệ sĩ cô đơn loay hoay với chiếc máy ảnh của mình trong… xưởng tiện đen đúa.

Câu chuyện đầy màu sắc giai thoại về anh cũng tự đâu mà kéo đến.

“Hắn là dân fulro sống trong rừng sâu một thời đó.”.

“Nguyên là… tướng cướp.”.

“Tây Nguyên có đèo gọi là Phước Khùng, hãi lắm.”.

thongreo.com | Phước Khùng: Sự bí ẩn lấp lánh
Mầm.

Như vậy là tại Đà Lạt, bên cạnh câu chuyện về Phước Khùng “một phần không thể thiếu của Đà Lạt” còn có câu chuyện “một tướng cướp lừng danh”, cứ đan xen với nhau như thế. Năm 1993, anh mở triển lãm cá nhân tại Đà Lạt: Kỷ niệm Đà Lạt 100 năm. Những bức hình rất nổi tiếng được treo khắp nơi thì những câu chuyện về một cái quá khứ bí ẩn của tác giả cũng lan tỏa trong xứ sở sương mờ.

Phước Khùng cũng biết cách tạo ra sự bí ẩn trong tác phẩm của mình.

Bức ảnh những ánh sét đánh xuống nhà thờ, được chụp từ kinh nghiệm theo đuổi sét đằng đẵng hiếm có. Ảnh chạm nổi được tạo ra bằng việc chồng phim ngay trong máy ảnh. Những giọt sương thì chụp bằng cái ống kính nối dài làm từ những ống kim loại xám xịt.

Phước Khùng luôn đánh đố thiên hạ.

Tôi nói với anh rằng người nghệ sĩ không bao giờ hết những giai thoại và không bao giờ đánh mất sự bí ẩn của mình. Phước Khùng cười nói với tôi: “Chuyện băng đảng trong rừng là người ta thêu dệt thôi!”.

Anh nói: “Từ năm 1976 – 1982 bị đi tù, vì tội dùng ma túy và bán ma túy. Khi đó mình còn trẻ lắm, biết gì đâu. Theo bạn bè chơi ma túy thôi. Sau này chẳng bao giờ xài nữa”.

thongreo.com | Phước Khùng: Sự bí ẩn lấp lánh
Vợ chồng Phước Khùng.

Cuộc đào tẩu

Một năm sau thật tình cờ, Phước Khùng ra triển lãm ở Hà Nội qua sự bảo trợ của một người bạn Hà Nội và được sự giúp đỡ của nhà văn hóa Hữu Ngọc.

Gặp nhau, chúng tôi rất vui. Chúng tôi thường ngồi cà phê ở quán cà phê Ảnh của Hoài Linh. Với Phước Khùng, ra Hà Nội đã là một chuyến đi vui, huống hồ triển lãm. Chúng tôi đem ảnh đi phóng ở một tiệm trên phố Bà Triệu. Người ta kêu: “Ảnh triển lãm gì mà xước dữ vậy!”. Khổ nỗi, tác giả thì đang bận tâm với chuyện sẽ chạy ra ra hồ Gươm để chụp hình, chụp cái gì cho có cái nhìn riêng của mình.

Nhưng mà Phước Khùng cũng vui lắm, bởi triển lãm chưa khai mạc thì người hâm mộ đã tìm tới thăm anh rất nhiều. Người ta háo hức hơn tác giả.

Phước Khùng cũng rất vui khi gặp lại Xuân Bình. Khi còn là một tay nhiếp ảnh vô danh, Xuân Bình lên Đà Lạt, được Phước Khùng cưu mang. Khi Xuân Bình xuống Sài Gòn rồi, Phước còn lo Bình chết đói nên vay được tiền, nhảy xe đò xuống đưa cho, nhưng tìm không gặp. Vì Xuân Bình sống trong công viên Tao Đàn.

Gặp nhau mừng lắm. Bao nhiêu ảnh giao cho bạn của Phước chọn lựa triển lãm, suốt ngày cà phê, rồi đi chụp ảnh Văn Miếu, hồ Gươm.

Triển lãm mở ra, người xem đông như hội. Sinh viên tự đâu đến rất nhiều, quây lấy tác giả, xin chữ ký suốt ngày. Phước khùng lắc đầu: “Mệt mỏi kinh khủng, chỉ mong hết ngày đi uống cà phê và nhậu với anh em.”. Nhưng cũng bảo: “Mình chỉ hy vọng vào lớp trẻ.”.

Đùng cái, 10h đêm tôi nghe chuông điện thoại. Phước Khùng gọi tôi: “Hỏng to rồi! Có thông tin bảo anh nguyên là tướng cướp, ảnh có vấn đề! Đến chở anh đi ngay!”.

Tôi tới chỗ anh ở, chở anh với cái ba lô lộn ngược, trong đó có một thùng phim. Phước lo lắm, bởi vì anh mới ra Hà Nội, lại nghe bảo khắp các báo người ta đồn đại rằng triển lãm có vấn đề! Chưa biết rồi xảy ra chuyện gì.

Phước moi dưới đáy thùng phim một bọc ni lông nhỏ. Đó là số tiền vừa đủ mua một cái vé máy bay. Có lẽ, Phước đã lường trước đến sự rủi ro rồi.

Sớm sau, khi mọi người kéo đến xem triển lãm và xin chữ ký của tác giả thì tác giả đã lên máy bay “biến mất” khỏi triển lãm của mình.

Vài năm sau, tôi vẫn thấy có cái gì đó thực sự bất công với Phước Khùng, một con người vô tư và đầy hào hứng với Hà Nội, nhưng lại kết thúc triển lãm của mình trong một cuộc đào tẩu chua chát, chỉ bởi những lời đồn thổi của một cái xứ sở mà lời đồn có khi còn khiến người ta khoái khẩu hơn mọi thứ trên đời.

Nửa tháng sau, hết triển lãm, tôi điện hỏi Phước Khùng. Anh bảo: “Em thấy ai xứng đáng thì thay anh gửi tặng ảnh cho họ. Mỗi anh chị em một bức. Anh làm triển lãm này cho Hà Nội, không phải cho mình.”.

Chiếc khăn Vạn Phúc

Dù anh lấy nghệ danh là MPK nhưng thiên hạ chỉ gọi anh là Phước Khùng.

Phước Khùng chẳng có gì ngoài cái máy ảnh. Năm 1983 ra tù, anh sống bằng nghề bốc vác.

Phước Khùng kể: “Bốc vác cực quá. Mình thấy người ta chụp ảnh kiếm tiền dễ thế mà sao mình khổ thế này. Thế là gom góp mãi, mua cho được một cái máy ảnh.”.

Khi chụp ảnh, lại mắc phải căn bệnh yêu nhiếp ảnh. Thế là thay vì kiếm tiền lại chỉ nghĩ đến chuyện tiêu tiền. Gia tài mãi vẫn chỉ là chiếc máy ảnh.

Những lúc chiều tàn, trong quán nhậu, người ta lại bắt gặp một Phước Khùng nóng lạnh thất thường, có khi nổi cáu. Phước rất cô đơn. Cái cô đơn này lại liên quan đến một giai thoại khác: Phước không thích lấy vợ.

Phước Khùng có lần nói với tôi: “Anh thích tự do, mà phụ nữ thì chắc chắn không muốn cho mình thứ tài sản đó.”.

Nghệ thuật thực vĩ đại. Nó có thể chôn vùi cuộc đời một con người mà không một lời ràng buộc. Nhưng nghệ thuật thì luôn ở phía trước, còn bên cạnh người nghệ sĩ đôi khi chỉ là những giọt mưa lạnh buốt và tiếng rao réo rắt trong đêm.

thongreo.com | Phước Khùng: Sự bí ẩn lấp lánh
Vợ chồng Phước Khùng.

Một hôm, Phước Khùng gọi điện cho tôi: “Mua giùm anh một chiếc khăn Vạn Phúc, Hà Đông nhé!”.

Khăn lụa Vạn Phúc ư, anh cần thứ tuyệt phẩm ấy của đất Bắc làm gì?

Phước Khùng tủm tỉm cười: “Anh sắp có vợ rồi! Muốn tặng vợ món quà đó.”.

Phước Khùng cưới vợ thật! Đám cưới của anh được nhiều báo đưa tin, như một sự kiện giật gân!

Cô dâu cũng là một người trong giới nghệ thuật.

Bao lần Phước Khùng đi chụp ảnh cưới giúp bạn bè, bây giờ mọi người lại chụp ảnh cưới cho anh.

Đầu năm 2009, anh mở một triển lãm nhiếp ảnh tại Đà Lạt. Triển lãm lần thứ 19 này mang tên Mầm.

Triển lãm chụp những mầm cây vừa tách vỏ, vừa từ đất đen mà chui lên. Chúng không hẳn là hạt mà cũng chưa phải là cây, không hẳn lá mà chẳng phải cành, chưa có thân mà không hẳn là có rễ.

Phước Khùng vẫn vậy, vốn vậy. Sự bí ẩn luôn lấp lánh trong suy nghĩ, trong tác phẩm và có lẽ là trong cả cuộc đời y.

Tôi bỗng nhớ tới xứ Đà Lạt sương khói mờ ảo, thấp thoáng, những khúc cua, những đỉnh núi.

Dường như không bao giờ ta đi hết Đà Lạt, không bao giờ cảm hết được Đà Lạt đâu.

Đà Lạt bí ẩn.

Nói Phước Khùng là “một phần của Đà Lạt” bởi vì y luôn hứa hẹn đem đến cho thiên hạ những điều bất ngờ trong nghệ thuật của mình.

Nguyên Anh

Bài viết cùng chuyên mục