Trang chủ » Đồi Mộng Mơ » Cảm xúc du khách » Dù Đà Lạt chỉ còn mờ sương tôi vẫn thương

Dù Đà Lạt chỉ còn mờ sương tôi vẫn thương

Những ai chưa từng một lần đặt chân đến Đà Lạt ngày còn sương mù dày đặc, thời người ta phải mặc áo ấm suốt từ buổi sớm hôm nay đến buổi sớm hôm sau thì ắt hẳn sẽ có một chút nghi hoặc về thành phố sương mù này. Bởi bây giờ, ở Đà Lạt chỉ chừng xế trưa, tầm 9h sáng người ta đã phải rũ bỏ đôi găng tay, mũ và khăn choàng cổ để sưởi ấm. Đơn giản, vì Đà Lạt ngày nay đã bớt lạnh đi, trung bình mỗi năm nhiệt độ lại tăng 1oC. Bên cạnh đó, số lượng cây thông giảm dần và nguồn nước một số con suối nhỏ bị ô nhiễm. Gần đây, nhiều khách du lịch đã tỏ ra khá thất vọng vì sự thay đổi này của thành phố sương mù. Nhưng ai đã lỡ đem lòng yêu Đà Lạt thì điều ấy sẽ không khiến tình cảm ấy bị vơi dần đi. Với tôi, mặc dù Đà Lạt dù chỉ còn hơi mờ sương, tôi vẫn thương!

Đà Lạt vẫn đẹp với tôi

Chúng tôi vượt khoảng 300km từ Sài Gòn để đến thành phố sương mù vào lúc 23h. Lúc bé, tôi chỉ nghe về Đà Lạt, chỉ nhìn Đà Lạt qua sách báo, truyền hình, lời kể của những ai đã từng đến đây và có cảm giác thèm Đà Lạt tê dại. Và sau khi từ thành phố sương mù trở về Sài Thành gió bụi, tôi vẫn khẳng định điều đó: tôi vẫn mê mẩn Đà Lạt đến tê dại!

thongreo.com | Dù Đà Lạt chỉ còn mờ sương tôi vẫn thương
Khung cảnh được nhìn từ thung lũng Tình Yêu.

Rất may, Đà Lạt vẫn còn mờ sương buổi sớm và se se lạnh về đêm!

Lần đầu tiên đến vùng đất ngàn hoa, tôi chỉ kịp thốt lên một câu: “Oà! Đẹp thật đấy!”.

Những ngôi nhà san sát nhau, những con đường dốc tưởng chừng thẳng đứng nép mình giữa những ngôi nhà và những thửa rau, vườn hoa, hàng dâu cứ nối tiếp nhau khiến người ta thấy êm đềm đến lạ. Với tôi, Đà Lạt vẫn đẹp, vẫn rất mơ mộng như một nụ hoa e ấp khi lỡ bắt gặp ánh mắt say đắm của du khách và ân cần hơn khi đã kết thân.

Ngắm bình minh Đà Lạt mang đến cho tôi một cảm giác gì đó rất khác. Bình minh ở Đà Lạt lãng mạn lắm, mặt trời không hối hả nhú lên từ đằng Đông rồi phút chốc nhịp sống lại xô bồ và ồn ào như ở Sài Gòn. Êm ả và thư thả lắm. Tôi có cảm giác bình minh Đà Lạt khiến người ta đã thức dậy rồi nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường của mình, vẫn muốn vùi mình trong chăn thêm một chút nữa, rất bình yên. Có những sườn núi thấp thoáng màn sương. Có một chú chó to đang liếm láp bộ lông cho đàn chó nhỏ. Có đôi vợ chồng nọ đang ôm những bó hoa hồng vừa thu hoạch xong. Vị đăng đắng của ly cà phê đen nóng bên bờ hồ Xuân Hương. Rất tình, rất thương.

thongreo.com | Dù Đà Lạt chỉ còn mờ sương tôi vẫn thương
Bình minh ở Đà Lạt êm đềm, yên ả, thư thả và dịu dàng đến lạ.

Chuyến đi mặc dù không thể đưa chúng tôi tận hưởng trọn vẹn nét đẹp dịu dàng của Đà Lạt nhưng từ làng hoa Vạn Thành đến đồi thông Hai Mộ, từ khung cảnh Phật giáo nơi thiền viện Trúc Lâm đến thung lũng Tình Yêu, từ con thác Datanla đến những điệu múa và giọng hát mê hồn của những người Churu và K’ho ở chân núi Langbiang, và sự nhiệt thành quý giá của các cô chú Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng cũng đủ khiến tôi nhớ nhung Đà Lạt đến nao lòng. Và tôi chắc rằng tôi sẽ đến thăm Đà Lạt vào một ngày không xa cùng với người tôi thương nhất. Đó là mẹ.

Người Đà Lạt rất tình cảm

Sau chuyến đi, tôi có thêm vài người bạn gọi là bạn Đà Lạt. Chúng tôi nhớ về nhau sau đêm liên hoan giao lưu cồng chiêng ở một nơi gần chân núi Langbiang. Họ là người dân tộc Churu và K’ho sống tại Đà Lạt. Ngọn đuốc thắp lên đêm ấy dường như vẫn cháy lên trong tôi để về sau khi nhớ lại mình đã có một ngọn lửa cho những ngày còn trẻ.

thongreo.com | Dù Đà Lạt chỉ còn mờ sương tôi vẫn thương
Chúng tôi đã cùng nhảy múa với nhau bên ánh lửa.

Họ rất tình cảm! Tôi cảm nhận được như thế qua nụ cười, qua đôi mắt trìu mến. Các cô gái không trang điểm cầu kỳ, chỉ điểm thêm một lớp son môi. Trong trang phục dân tộc mình, họ nhảy múa và cất lên giọng hát đầy mê hoặc làm tôi dâng lên một cảm xúc thương lạ lùng. Tôi thương âm vang vang của các loại nhạc cụ làm từ tre nứa, ánh lửa trại bập bùng nóng ran đôi gò má và sáng lên từ trong đôi mắt của họ. Chúng tôi đã cùng nhảy múa bên nhau và đan tay nhau. Tôi tin mỗi cuộc gặp gỡ đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Và điều đó khiến tôi thấy họ rất tình.

Tôi thấy những con người Đà Lạt mưu sinh vất vả. Có lẽ, khi Đà Lạt xưa vẫn còn lạnh nhiều thì hình ảnh đó lại càng dễ làm người ta thấy mủi lòng mỗi khi bắt gặp. Một cụ bà nhặt rác ở đồi thông Hai Mộ đứng cạnh gốc cây xa xa nhìn chúng tôi vui đùa. Cụ giấu hai tay đằng sau lưng, tựa mình lên cây thông và lẳng lặng bỏ đi lúc nào không biết. Đôi tay đan len không ngừng nghỉ tạo nên những bộ váy búp bê xinh đẹp, những hình thù quả dâu, con ốc từ một người phụ nữ miền Trung theo chồng người Đà Lạt đến nay đã hơn 20 năm trời vẫn chưa một lần về thăm quê cũ. Và sự chia sẻ chân thành về dâu tây của một ông chủ trẻ với nụ cười thân thiện.

Với tôi, người Đà Lạt ấm áp như ánh nắng vừa lóe lên sau buổi sớm bình minh vậy!

Đà Lạt về đêm dễ khiến người ta nhớ nhà

Nói như vậy không phải vì Đà Lạt về đêm chứa đựng điều gì đó thân quen giống như miền sông nước quê nhà mà chỉ vì cái cảm giác se se lạnh dễ làm người ta thấy lòng mình trống rỗng và chợt nhớ nhà da diết. Lúc ấy, tôi tưởng tượng đến hình ảnh mẹ tôi vẫn đang lủi thủi ở nhà làm việc không ngừng tay từ mập mờ sáng đến chờn vờn tối. Hình ảnh ngoại tôi ngồi trên chiếc ghế dài chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra ngõ chờ tôi về thăm. Cái lạnh ấy thật dễ khiến người ta chạnh lòng và sụt sùi. Có lẽ chỉ những ai từ vùng đất khách này đến một vùng đất khách khác mới hiểu rõ nỗi nhớ ấy. Bởi đi đâu nó cũng in rõ một góc trong lòng mình.

Về đêm, Đà Lạt cũng chẳng khác gì những thành phố khác, cũng nhiều đèn, nhiều xe, cũng những quán ăn vỉa hè, nhưng ngộ lắm, mọi thứ diễn ra như thủ thỉ với nhau thôi, không quá ồn ào. Người ta đi chợ đêm nhưng tiếng mời chào, trả giá vẫn nhẹ nhàng làm sao. Tiếng mời gọi: “Chị ơi, thuê xe đạp đôi dạo quanh Đà Lạt đi chị!” vẫn đọng lại bên tai tôi mỗi khi hình dung về khu chợ đêm truyền thống của thành phố.

Thích nhất là sưởi ấm bằng một ly sữa đậu nành nóng vẫn còn thoang thoảng hơi khói bay. Nó cứ phà vào mặt và lẫn vào đôi bàn tay. Tôi cũng định mua một củ khoai lang nướng để thưởng thức xem nó có bùi béo và nhiều bột như khoai lang quê tôi không. Nhưng chợt nhớ ai đó đã bảo rằng lên Đà Lạt chỉ nên ăn khoai lang nướng vào mùa mưa. Cứ nghĩ đến là tôi sướng rơn cả người. Cảm giác ngồi bệt dưới hiên nhà kèm một chút gió và nước mưa li ti ướt cả mặt, cầm trên tay củ khoai lang chuyền từ tay phải sang tay trái vừa nóng vừa thổi phù phù. Cái vị ngọt, nhiều bột đọng lại trên đầu lưỡi của miếng khoai nhai lợn cợn trong khoang miệng khiến tôi đành hẹn với Đà Lạt vào một đêm mưa phùn không xa.

Đà Lạt là thế! Dù những ngôi nhà ngói bằng đã mọc lên rất nhiều, cái lạnh buốt răng không còn nữa và dù sương mù chỉ còn loang loáng bên bờ hồ Xuân Hương, Đà Lạt luôn khiến những ai đã đặt chân đến đều phải thương và nhớ vô cùng. Trong đó, có cả tôi!

Kim Thủy

Bài viết cùng chuyên mục